Khoảnh khắc tôi đẩy ra cánh cửa nặng nề dẫn tới sân thượng, gió từ
bên ngoài ùa vào.
Tuyết như những viên sỏi đập vào mặt, tôi không tài nào nhìn rõ
khung cảnh trên sân thượng.
Nhưng khi cúi xuống dưới chân, tôi thấy được những vết chân nhỏ
nhắn cùng vết nạng bị kéo lê để lại trên nền tuyết đọng, chúng tạo thành
một đường thẳng nối liền trông hệt như đường ray xe lửa.
Sau khi mang đôi giày đang cầm trên tay vào, tôi nín thở rồi lần theo
đường ray đó, thần kinh bị kéo căng như dây đàn.
Và rồi, khi nhìn thây Miu đứng tựa vào song sắt ở rìa sân thượng, trái
tim tôi như ngừng đập.
Dưới bầu trời xám xịt, với mái tóc cắt ngắn, khăn choàng màu đỏ, váy
dài và mép áo khoác bay phần phật trong những trận gió, Miu nhìn về phía
tôi, trong cặp mắt to tròn của cậu ấy đan xen sự căm hận và bi thương.
Làn da của cậu ấy trắng xanh trong suốt như băng, bờ môi và cơ thể
đều đang khẽ run vì lạnh.
Cây nạng chống nằm lăn dưới chân cậu ấy, Miu dùng tay nắm chặt
vào song sắt đằng sau. Trông Miu cực kì kiên quyết, nhưng đồng thời cũng
rất mỏng manh.
Nêu như bây giờ, ngay lúc này, Miu lại nhảy xuống.
Có lẽ trái tim tôi sẽ vỡ nát như một khối băng bị đập vụn.
Miu vẫn tiếp tục nhìn tôi mà không nói một lời nào.
Tôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đó và bước lại gần Miu.