Tuyết đọng trên má hòa tan theo những nhịp thở.
Khoảng cách giữa chúng tôi dần rút ngắn, ở giữa chúng tôi tuyết rơi lả
tả như những cọng lông vũ trắng muốt.
Khi còn cách Miu khoảng hai mét.
- Miu.
Tôi nghẹn ngào cất tiếng gọi cậu ấy, cảm xúc lèn chặt lồng ngực... như
thể nó sắp vỡ tung... thật đau đớn...
- Miu, mình đã đọc, tiểu thuyết của cậu rồi.
Vẫn đang trừng mắt nhìn tôi, bả vai của Miu khẽ run lên, bàn tay nắm
lấy song sắt càng siết chặt hơn. Trong mắt Miu bây giờ cũng ánh lên những
đốm sáng long lanh của nước mắt.
- Mình xin lỗi, Miu... Là mình đã khiến cậu bị tổn thương nhiều đến
vậy. Mình đã không nhận ra sự đau khổ của cậu, mình xin lỗi.
- Tại sao cậu lại xin lỗi mình?
Miu nói với giọng nghẹn ngào, trông cậu ấy như sắp bật khóc.
- Mình không cần cậu xin lỗi. Xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả. Nó chỉ
khiến cảm giác tội lỗi của Konoha phai nhạt, chỉ có Konoha cảm thấy vui
vẻ vì nó mà thôi. Còn mình sẽ vẫn mãi đau khổ!
Những lời đó, cùng với những bông tuyết đang nhảy múa, như đâm
vào ngực tôi.
- Lúc nào cũng vậy, Konoha lúc nào cũng chẳng hiểu gì cả. Konoha
không biết mình căm ghét cậu, gia đình cậu, nhà của cậu đến thế nào...
không biết mình hận chúng đến thế nào.