của ba và bà nội mày".
Mỗi ngày mình đều phải nghe những lời như vậy, mình mới là người
không chịu được nữa!
Khi mẹ không ở nhà, bà nội lại gọi điện tới. Nói là vì lo lắng cho mình
nhưng tất cả những gì phát ra từ miệng của bà nội đều là những lời xỉa xói
mẹ.
"Mẹ của Miu thật xấu xa", "Ba của Miu thật bất hạnh vì lấy phải một
người phụ nữ như vậy", "Nó không hề yêu cháu, nó chỉ biết bỏ mặc cháu
chạy ra ngoài chơi bời", "Nó dẫn cháu theo cũng chỉ là vì muốn nhận tiền
trợ cấp hàng tháng từ ba cháu để tiêu xài mà thôi".
Càng quá đáng hơn là lúc mình vừa phải nghe bà nội mắng chửi mẹ
vừa bị mẹ đứng một bên oán hận trừng mắt nhìn.
Những việc đó chẳng có gì hiếm lạ! Trong ngôi nhà mà mình sống
điều đó là chuyện thường nhật!
Mình chỉ là một cái thùng rác để mấy người bọn họ trút những cảm
xúc dơ bẩn vào.
... Thôi đi! Đừng có biến Konoha thành thùng rác của bà!
Ngực tôi như nứt vỡ khi nhớ lại cảnh Miu gào thét với mẹ của mình
trong bệnh viện.
Khi đó, bởi vì đột nhiên bị mẹ Miu tới gần trừng mắt nhìn và nói ra
những lời đầy oán hận, tôi đã chẳng biết mình nên làm gì.
Cơ thể tôi đờ ra vì những lời lẽ độc địa, trái tim như bị vô số mũi kim
đâm vào.