Cho dù vậy, đối với người trong cuộc mà nói... huống hồ người đó lại
còn là một cô bé chỉ mới học tiểu học, thì nhất định mỗi ngày đều chẳng
khác gì địa ngục.
Mỗi khi điện thoại reo, cơ thể đều không tự chủ mà run rẩy, trái tim
như bị ai đó dùng dao cắt nát bấy.
Trong cái thế giới đen kịt không có lối thoát ấy, Miu chỉ có thể dựa
vào "trí tưởng tượng" để thay đổi nó.
Giữa trời tuyết hung bạo, Miu nói tiếp, bờ môi tái xanh của cậu ấy khẽ
run rẩy.
- Mình không muốn phải nghe thấy những từ ngữ dơ bẩn xấu xí đó
nữa... Thế nên mình bắt đầu ép bản thân chỉ nghĩ tới những điều vui vẻ, ấm
áp và xinh đẹp.
Cái thế giới có mẹ và những người đó tồn tại thật dơ bẩn, lạnh lẽo và u
tối, nhưng thế giới này lại thật rạng rỡ và xinh đẹp. Không một ai trong thế
giới này nhổ ra những thứ rác rưởi bẩn thỉu cả.
Thế rồi Miu bắt đầu sáng tác ra những câu chuyện.
Mỗi khi thùng rác đầy ứ lồng ngực, mỗi khi quá đau khổ không biết
phải làm thế nào, cậu ấy lại đi ăn cắp vặt.
Cái lúc cậu ấy vươn tay về phía những món hàng và bỏ chúng vào túi
hay cặp sách, toàn thân Miu lại đổ mồ hôi như tắm, đầu đau nhức, ngực
như sắp bị bóp nát. Thế nhưng chỉ cần về nhà và lấy ra ngắm nhìn những
món chiến lợi phẩm đó, tâm trí và thể xác của Miu lại trở nên nhẹ nhõm,
như thể cậu ấy vừa giành được một thắng lợi vĩ đại.
Khuôn mặt Miu vặn vẹo vì khổ sở.