... Mẹ chồng tao mắng vốn tao xối xả rằng giao Miu cho mày đúng là
một sai lầm, đáng lẽ ra ngay từ đầu phải để nhà này nuôi dưỡng nó, vậy mà
lại để cháu nội của bà ta bị thương.
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt nhăn nhúm của bác ấy khi nói rằng
ba của Miu là đồ rác rưởi, kèm theo đó là giọng nói nhớp nháp buồn nôn
khiến sống lưng tôi run lên.
Từ nhỏ Miu đã luôn phải chịu đựng ánh mắt đó, giọng nói đó.
- Không chỉ như vậy. Người tình của ba mình cũng nhiều lần gọi điện
thoại tới!
Miu nói tiếp với vẻ mặt mỉa mai.
Theo lời của Miu thì cô ta đã cố tình nhắm đúng lúc mẹ Miu không có
nhà để gọi điện cho cậu ấy. "Đều là lỗi của mày nên ba mẹ mày mới không
ly hôn", "Hai mẹ con mày sống tự do thoải mái như vậy trong khi tao lại
phải khốn khổ vì tiền", bằng giọng trầm thấp đều đều cô ta nói với Miu
những lời đó.
Cho dù Miu đã theo mẹ chuyển tới thị trấn này, những cuộc điện thoại
đó vẫn không hề ngừng lại...
Miu căm ghét điện thoại.
Cậu ấy luôn nhắc tôi tuyệt đối không được gọi điện cho cậu ấy.
Thì ra đằng sau chuyện này lại ẩn chứa một nguyên nhân bi thảm đên
vậy.
Gia đình cơm không lành canh không ngọt, mẹ chồng nàng dâu khó
chịu với nhau, ba có tình nhân, tất cả những chuyện đó đúng là đều rất bất
hạnh. Những việc như vậy trên đời này lại có rất nhiều.