Điện thoại di động trong túi áo khoác đột nhiên reo lên, tôi giật mình
dừng chân và nhìn vào lên người gọi.
Takeda?
Cô bé gọi cho tôi có chuyện gì thế nhỉ? Hay cô bé chỉ muốn nói
chuyện phiếm như mọi khi?
Sau khi do dự trong chốc lát, tôi đút lại điện thoại vào trong túi.
Xin lỗi, lát nữa anh nhất định sẽ gọi lại cho em.
Trên đầu và hai vai đã phủ đầy tuyết trắng, cuối cùng tôi cũng đến
được ngôi trường cấp hai mà ngày trước tôi và Miu theo học.
Trong tấm bản đồ mà chúng tôi vẽ lúc còn bé, sân thượng của dãy nhà
học chính là nơi chúng tôi sẽ đáp chuyến tàu Ngân Hà cho chuyến du hành
vũ trụ.
Tôi ngẩng đầu lên, tuyết rơi lả tả như những cọng lông vũ trắng xóa.
Hiện tại đang có chuyện gì xảy ra trên sân thượng? Liệu có ai ở trên đó
không? Tôi hoàn toàn không biết.
Thế nhưng tôi tin chắc một điều Miu đang ở trên đó.
Bởi vì đó là tấm bản đồ chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi, để nếu có lạc
nhau trong vũ trụ thì chúng tôi vẫn có thể tìm lại được nhau...
Hôm trước, lúc đến đây cùng với chị Tooko, mỗi bước chân tiến về
phía trước đều khiến ngực tôi thắt lại, đầu đau nhói như sắp nứt thành hai
nửa, tôi còn chẳng thể đi hết quãng đường từ cổng trường tới dãy nhà học.
Bây giờ cũng thế, khi tôi đi ngược gió bước qua cổng trường, dạ dày
tôi lại như đứt thành từng khúc, hơi thở dường như có thể ngừng lại bất kì
lúc nào.