Ở trong hoàn cảnh đầy nguy hiểm như vậy nhưng tôi lại chẳng hề có
chút cảm giác hiện thực nào cả.
Một tay siết chặt chiếc khăn quàng quanh cổ, một tay nắm lấy song
sắt, tôi nhìn xuống cảnh vật bên dưới.
Thế giới đang trải rộng trước mắt tôi là một thế giới màu xám đầy u
ám.
Tuyết trắng đang rơi khắp nơi.
Ngay cả một tia sáng le lói cũng không hề tồn tại, những trận gió đen
kịt thổi xốc lên từ bên dưới.
Trong khi tôi đang nhìn xuống, tuyết rơi đọng lại trên má, trên mắt tôi,
tầm nhìn của tôi dần trở nên mơ hồ.
- Cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình đúng không Konoha?
Ở bên cạnh tôi, Miu thì thầm với giọng nghẹn ngào. Hàng mi dài của
cậu ấy lấp lánh những bông tuyết kết tính.
- Ừm... Đúng thế, Miu.
Tôi cũng đáp lại.
- Đi thôi, Konoha.
Đoàn tàu hướng về vũ trụ cuối cùng cũng đến, nó mở cửa ra chờ đón
chúng tôi.
Đúng lúc chúng tôi sắp leo lên đó.
Một giai điệu vang lên thay cho tiếng còi khởi hành.
Những âm sắc dịu dàng đầm ấm...