Âm thanh đó phát ra từ trong túi áo khoác nơi ngực tôi.
Ca khúc chủ đề của Người đẹp và quái vật...
Kotobuki đang gọi tôi.
- Sao thế Konoha?
Chứng kiến tôi sắp bước ra nhưng rồi lại dừng lại, Miu hỏi với giọng
bất an.
Giai điệu dịu dàng đó vẫn đang vang lên nơi trái tim của tôi, tựa như
một tia sáng nhỏ nhoi, Kotobuki đang gọi tôi.
- Konoha, mặc kệ điện thoại đi!
Miu nói như trách cứ tôi, ở phía bên kia màn tuyết, dường như đang
có ai đó gọi tên tôi.
Ai đó đang chạy về phía chúng tôi.
Một hình bóng cao gầy, chạy ở phía trước đó là một hình bóng nhỏ
nhắn.
Trên sân thượng vang vọng tiếng kêu thảm thiết.
- Anh Konohaaa!!!
Bên trong cơn bão tuyết cuồng nộ,
Vừa chạy vừa suýt vấp té bao nhiêu lần,
Người đang chạy về phía chúng tôi với khuôn mặt giàn giụa nước mắt
đó chính là Takeda.