- Không được!!! Anh không được chết!!! Anh đừng chết! Đừng chết
mà! Làm ơn đừng chết, anh Konoha! Anh Konoha!!!
Tại sao vào lúc này Takeda lại xuất hiện ở đây... Trong lúc tôi đang
hoang mang, Takeda tiếp tục gào lên trong tiếng khóc "Đừng chết! Anh
không được chết! Anh Konoha!".
Takeda, người mà vào cái ngày tháng Năm đó, đã nhìn về phía tôi
bằng đôi mắt ương rỗng của một con búp bê trên sân thượng của trường cấp
ba.
Takeda, người với ánh mắt tuyệt vọng đã nói cho tôi biết cho dù bạn
thân bị xe hơi cán chết ngay trước mắt mình, cô bé cũng chẳng hề cảm thấy
bi thương.
Takeda, người mà lúc đang treo lủng lẳng, một tay bị tôi nắm lấy
nhưng vẫn khẩn cầu với tôi: "Xin anh hãy để em được chết!".
"Là tái phạm ạ."
"Dù sao việc lâu lâu lại muốn chết cũng sắp trở thành tật xấu của em
rồi."
Takeda, người nói với tôi những lời đó trong khi nở nụ cười.
Cô bé đang chạy về phía tôi, trong đôi mắt mở to tràn ngập nước mắt,
toàn bộ cảm xúc đều bộc lộ ra, cô bé vẫn đang gào lên rằng tôi không được
chết.
- Anh Konoha! Anh Konoha! Anh Konoha!!!
Đằng sau Takeda là chị Tooko. Hai bím tóc dài của chị ấy đung đưa
theo từng bước chạy.
- Konoha!