Bằng giọng nói dịu dàng, chị Tooko từng nói với tôi rằng tôi của hai
năm trước không giống với tôi của hiện tại.
Rằng cho dù chỉ là từng chút một đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn đang
trưởng thành.
Trong khi nắm chặt tay tôi và nở nụ cười, hai mắt lấp lánh như những
vì sao, chị ấy đã nói với tôi như vậy.
"Chị là cô gái văn chương vẫn luôn ăn những câu chuyện mà Konoha
viết, thế nên lời của chị không thể nào sai được."
Tôi dường như có thể cảm thấy hơi ấm của chị Tooko từ những ngón
tay đã đánh mất cảm giác của mình.
Tiếp theo đó, trong đầu tôi hiện lên hình bóng của Kotobuki với hai
má đỏ bừng vì xấu hổ nhìn về phía tôi nở nụ cười.
"Cái này... Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Hi vọng năm nay cũng nhận
được sự giúp đỡ của cậu!"
- Sao vậy, Konoha? Cậu còn do dự chuyện gì nữa? Không phải cậu sẽ
đi cùng mình sao?
Miu kéo khăn choàng và hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Chi Tooko và Takeda càng lúc càng đến gần chúng tôi.
Dường như bị sự do dự của tôi khiến cho mất kiên nhẫn, Miu cắn môi,
nắm chặt lấy khăn choàng rồi ngả người về phía trước.
Tôi ôm lấy cơ thể Miu và ép cậu ấy về phía hàng rào.
- Mình xin lỗi.