- Không phải vậy... đúng không?
- !
Bờ vai của Miu khẽ run lên.
Câu chuyện của Hatori được viết chồng lên câu chuyện của Itsuki tràn
ngập sự căm hận và nỗi đau.
Nhưng Kenji lại không làm vậy, những câu chuyện của Kenji không
phải là những câu chuyện đầy thất bại và tăm tối.
Những lời của chị Tooko như giáng một cái tát vào má của Miu.
Kenji có một bài thơ nổi tiếng là Không sợ mưa gió được ông viết khi
đang còn ở trên giường bệnh. Một tháng trước khi viết ra bài thơ này, hoàn
cảnh của ông rất bi thảm, chính ông cũng nhận thức được cái chết đang ở
rất gần và đã viết di chúc sẵn. Chưa đầy hai năm sau đó, Kenji qua đời.
Trong ánh mắt và giọng nói của chị Tooko tràn ngập sự dịu dàng và
đau đớn.
Miu đường như đã quên việc khóc, bờ môi cậu ấy mím lại khẽ run rẩy.
Chị Tooko khẽ ngâm lên bài thơ của Kenji.
"Không sợ gió
Không sợ mưa
Không sợ tuyết đông không sợ nắng hè
Cơ thể kiên cường
Không ham không muốn