Không giận không sầu
Cười nói vui vẻ
Cô độc một mình lau nước mắt
Lặng lẽ bước đi giữa mùa hè giá lạnh
Người đời gọi ta là bù nhìn
Chẳng khen tặng
Chẳng chê trách
Cuộc đời như thế
Ta nguyện trở thành"
Cảm giác buồn khổ bóp nghẹt lòng tôi. Cổ họng cũng trở nên nóng
rực.
Chuyện như vậy là không thể. Chúng tôi rất dễ chùn bước trước mưa
to gió lớn.
Tự nhủ không sợ hãi sẽ không thể khiến chúng tôi chiến thắng.
Thế nên lúc tự nhủ như vậy, chúng tôi cũng đã lo lắng, đã dao động,
đã thất bại rồi.
Nhưng chính vì vậy nên vẫn phải tự nhủ với lòng mình như thế.
Trong khi lạc lối gào khóc giữa màn đêm...
Vẫn phải tự nhủ rằng không được sợ hãi.