Tôi, Miu và Kotobuki cùng ngạc nhiên quay lại nhìn về phía Takeda.
Nước mắt dâng lên trên khuôn mặt vô cảm như một con búp bê của
Takeda. Cô bé tiếp tục nói với giọng khàn khàn.
- Em muốn... trở thành, một người bình thường.
Akutagawa và chị Maki nín thở nhìn về phía Takeda. Chị Tooko và
Ryuuto cũng im lặng lắng nghe Takeda nói.
Bờ môi tái xanh của cô bé phát ra những âm thanh yếu ớt.
- Em thật sự... không muốn... nói dối... bất kì ai cả... Em chỉ muốn...
được ở một mình... tại một nơi thật yên tĩnh... để không phải nghe thấy...
giọng nói của ai...
Như vậy... em sẽ không phải thấy hổ thẹn vì khác biệt với mọi người
nữa... em sẽ không phải nói dối nữa... Nhưng... điều đó... chắc chắn...
không phải là... hạnh phúc thật sự...
Sự bi thương trào ra cùng với nước mắt từ cặp mắt trống rỗng của
Takeda. Cô gái đã bị tổn thương thật nhiều, đến mức tâm hồn bị sụp đổ,
nhỏ giọng cố nói ra những lời đó.
Miu cả người run rẩy nhìn về phía Takeda.
Takeda cũng đang run rẩy. Bàn tay bả vai, bờ môi và cả giọng nói đều
đang phát run. Dù vậy biểu cảm đã dần quay lại trên khuôn mặt của cô bé.
- Em thật sự... muốn trở thành... một cô gái... bình thường... như
những người khác... Cho dù đó không phải là em đi nữa... cho dù đó chỉ là
vỏ bọc giả dối đi chăng nữa...
Nhưng... em vẫn muốn... có thể... như mọi người... có thể... cảm nhận
mọi thứ... một cách bình thường... Cho dù điều đó rất khó... cho dù bây giờ