- Em muốn trở thành một người có thể thành thật trong bất kì hoàn
cảnh nào. Cho dù điều đó khiên mọi chuyện trở nên tệ hại đi chăng nữa, em
vẫn muốn giữ vững sự thành thật của mình.
Chị Maki cũng cười rạng rỡ rồi nói.
- Mình muốn trở thành một người tự do, không bị trói buộc bởi bất kì
điều gì cả.
Tôi cũng nhìn về phía chị Tooko.
- Em muốn trở thành một người có thể đối diện với sự thật.
Cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Chắc hẳn từ nay về
sau, tôi cũng sẽ nhiều lần lạc lối trong màn đêm. Có lẽ cái ngày mà tôi có
thể trở nên dũng cảm sẽ không bao giờ tới.
Cho dù vậy, trong giờ phút này, tôi vẫn cầu nguyện cho bản thân có
thể trở thành một người có thể nhìn thẳng vào sự thật.
Khóe miệng của chị Tooko khẽ nhếch lên, ánh mắt trở nên dịu dàng.
- Asakura, cậu thì sao?
Akutagawa trực tiếp hỏi như vậy.
Trong khi nghe đáp án của những người xung quanh, cơ thế Miu co
lại, bàn tay để trên đùi nắm chặt vào nhau.
- ...
Mọi người đều nhìn về phía Miu.
Sau nhiều lần do dự, miệng hé ra với vẻ khổ sở, cuối cùng Miu cũng
nói ra bằng giọng nức nở.