- Tôi muốn, trở thành người, có thể khiến người khác hạnh phúc.
Dưỏi bầu trời sao yên tĩnh, giọng nói của Miu vang lên cùng tiếng
khóc nức nở.
- Những người xung quanh tôi, bất kể là ba mẹ hay bà nội, đều thật bất
hạnh, họ luôn bất mãn với mọi thứ... Tôi vẫn luôn muốn mọi người có thể
cười hạnh phúc... Tôi muốn trở thành một người có ích cho những người
khác, như chòm sao Thiên Yết xuất hiện trong Đường sắt Ngân Hà.
Thế nên tôi mới muốn trở thành một tác giả! Nhưng điều đó là không
thể đối với tôi. Tôi chỉ biết ăn trộm câu chuyện của người khác để trói buộc
Konoha. Tôi thật xấu xí, thật nhơ nhớp!
Miu gục mặt xuống đùi và gào lên khóc.
... Xin hãy sử dụng cơ thể của tôi để khiến mọi người được hạnh phúc.
Con bọ cạp trong lúc hấp hối đã cầu nguyện với những vị thần như
vậy, và nó đã trở thành một chòm sao chiếu sáng màn đêm.
Miu thật sự đã rất hi vọng có thể trở thành một người như vậy.
"Và nếu họ có thể cảm thấy hạnh phúc vì đọc sách của mình, mình
cũng sẽ rất vui."
Ngực tôi đau nhói khi cuối cùng cũng hiểu ra tâm tình mà Miu, người
vẫn luôn cô độc, đã dồn vào những lời đó.
Đúng lúc này, chị Tooko lay động hai bím tóc của mình và bước về
phía Miu.
Chị ấy dừng lại trước Miu đang bật khóc nức nở rồi dịu dàng đặt cả
hai tay lên tay cậu ấy.