em vẫn chỉ có thể giả vờ... vẫn chỉ có thể hổ thẹn đến muốn chết.. Nhưng
em vẫn muốn mình có thể... đứng chung với mọi người...
Nói xong, Takeda nhìn về phía chị Tooko, những giọt nước rơi như
mưa từ cặp mắt đã khôi phục tiêu cự của cô bé. Trong ánh sáng nhàn nhạt,
chị Tooko khẽ cười.
- Vậy sao... Chị chúc em có thể thành công, Chia.
- Em muốn trở thành người đàn ông có thể bảo vệ cô gái mình yêu đến
giờ phút cuối cùng.
Ryuuto nói không chút do dự, rồi nhìn về phía Takeda và nở một nụ
cười rạng rỡ.
Trên khuôn mặt của Takeda cũng hiện lên nụ cười như một chú cún
con, cô bé ngước lên nhìn Ryuuto rồi nói.
- Ryuu nói nghe ngầu ghê.
- Mình vốn ngầu sẵn rồi mà.
- Hì hì.
Giờ phút này, tôi cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt tèm lem nước mắt
này của Takeda cho dù là chân thật hay giả dối đi nữa thì cũng không sao
cả.
- Em muốn... trở thành một người có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ
của mình.
Ngồi bên cạnh tôi, Kotobuki nghẹn ngào nói.
Tiếp theo, Akutagawa thẳng lưng nói với giọng điềm tĩnh.