Chị Tooko vừa lật sách sột soạt vừa tiếp tục giới thiệu cho tôi những
từ tượng thanh vui tai.
Tôi làm sao thế này...
Chẳng hiểu sao, tôi bỗng cảm thây khó thở, ngực thắt lại...
Chẳng lẽ... "nó" lại phát tác sao? Ngực tôi như một chiếc khăn rửa mặt
bị vắt kiệt nước...
Hơi thở dần trở nên khó khăn, nỗi sợ hãi như bóng tối đen kịt sắp bóp
nghẹt tôi...
Đừng nghe nữa!
Trong đầu tôi bỗng hiện lên ý nghĩ này.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không được phép nghe thêm điều gì
về Miyazawa Kenji nữa.
Chị Tooko vẫn tiếp tục nói.
- Chị cũng rất thích Quả cà chua vàng. Pempel và Nely là hai anh em
rất thương yêu nhau, họ có một cánh đồng trồng cà chua. Một hôm, trên
cánh đồng mọc ra một trái cà chua màu vàng, khi nhìn thấy nó, hai anh em
cứ tưởng rằng quả ca chua này làm từ vàng thật. Rồi ngày nọ, có đoàn kịch
đến thị trấn nơi họ sinh sống. Pempel và Nely đã mang trái cà chua màu
vàng tới để trả tiền xem kịch, thế nhưng họ đã bị những người trong đoàn
kịch cười nhạo và ném cà chua vào người, hai anh em sau đó vừa khóc vừa
đi về nhà. Câu chuyện này có một kết thúc buồn, nhưng nó lại để lại nhiều
dư vị trong lòng người đọc. "Pempel thật sự là một cậu bé tốt nhưng lại gặp
phải chuyện đáng thương", "Em gái Nely cũng thật dễ thương vậy mà lại
gặp chuyện như vậy", "Ôi, thật đáng thương. Thật sự rất đáng thương"...