Đúng lúc này, chị Tooko la lên.
- Konoha!
Tôi giật mình phát hiện hai tay tôi đang níu chặt lấy ngực, đầu gối
khuỵu xuống, vai nhấp nhô liên tục vì thở dốc.
Không được, không được! Không được nghe! Không được!
- Em sao vậy, Konoha!
Chị Tooko ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Bàn tay mềm mại của chị ấy
nắm chặt lấy hai tay tôi.
- Không sao, sẽ không có việc gì đâu.
Bàn tay dịu dàng, lành lạnh. Tiếng thì thầm khẽ rót vào tai.
Khoảnh khắc nghe thấy thanh âm đó, trong lòng tôi dường như thoáng
qua một cơn mưa phùn mát rượi phảng phất hương hoa violet.
- Không sao nữa rồi, bình tĩnh lại đi, Konoha.
Những ngón tay đang được bàn tay của chị Tooko nắm lấy thôi không
còn run rẩy, mồ hôi ngừng chảy ra. Hơi thở của tôi dần trở nên bình
thường.
- ...Thử hít vào một hơi chị xem nào, Konoha.
Tôi hít một hơi thật sâu theo lời chị ấy...
- Nào, bây giờ thở ra.
Sau đó thở ra.
- Có vẻ ổn rồi.