- Tại sao?
Chị Tooko hỏi một cách chân thành.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Konoha?
Bị chị ấy nhìn với ánh mắt lo lắng như vậy tôi bỗng cảm thấy không
thể giấu chị ấy thêm được nữa.
Chính bản thân tôi cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra, có quá
nhiều điều tôi không biết, sự thật là tôi chỉ muốn chị Tooko lắng nghe tâm
sự của mình mà thôi.
Lúc nào cũng vậy, cứ hễ đứng trước chị Tooko, tôi lại không thể giấu
giếm sự yếu đuối của mình. Tôi đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn dù
chỉ là một chút đi nữa, thế nhưng một lần rồi lại một lần, tôi lại dừng lại, lại
rúc người trốn tránh.
Tiêng chuông thông báo vào học buổi chiều vang lên trên đầu chúng
tôi.
Chị Tooko vẫn ngồi yên.
Thế nên, tôi cũng lê cơ thể mệt rã rời của mình ngồi xuống chiếc ghế
xếp... sau đó, vẫn cúi đầu, với giọng ngắt quãng... tôi kể cho chị ấy nghe
câu chuyện về người con gái là mối tình đầu của tôi...
Năm lớp 3, tôi thích một cô bạn chuyển trường tới lớp chúng tôi.
Mỗi ngày, chúng tôi đều chơi đùa cùng nhau.
Cô bạn kia lúc nào cũng viết ra những câu chuyện và đưa cho tôi xem.
Tôi thật sự rất thích những câu chuyện tràn ngập sắc màu đó.