Mong ước của cô bạn đó là trở thành một nhà văn.
Mùa đông năm lớp 8, cậu ấy nói với tôi giấc mộng của cậu ấy, rằng
cậu ấy sẽ tham gia giải thưởng nhân vật mới của một tạp chí văn nghệ và
trở thành tác giả trẻ tuổi nhất đoạt giải.
Nhưng người đoạt giải lại là tôi, thế rồi, vào mùa hè năm lớp 9, cô bạn
ấy nhảy xuống từ tầng thượng trước mắt tôi...
Mỗi một câu nói lại như cào ra một khối thịt trong ngực tôi, cho dù
cảm nhận được sự thống khổ đó, tôi vẫn tiếp tục nói.
Tôi gặp lại cô bạn đó ở bệnh viện.
Kotobuki và Akutagawa cũng biết cậu ấy.
Hai người nói với tôi cô bạn đó đang nói dối.
Cậu ấy đọc sách của tôi nhiều đến mức nó trở nên cũ kĩ, cậu ấy rất trân
trọng nó. Tôi không tài nào hoài nghi cậu ấy được.
Khi tôi hỏi lý do tại sao lúc đó cậu ấy lại nhảy xuống, cậu ấy hỏi
ngược lại tôi: "Theo cậu thì mong ước của Campanella là gì?".
Thật khổ sở, cứ như thể tôi sắp không thể thở được nữa.
Nếu như chị Tooko không ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi đã đập đầu xuống
sàn và gào lên khóc.
Nhưng đồng thời, khi thấy chị Tooko nghiêng tai lắng nghe câu
chuyện của tôi với ánh mắt trong vắt, lòng tôi lại dịu lại, nước mắt như sắp
trào ra.
Liệu chị Tooko có biết về tác giả Inoue MIU, người ra mắt công chúng
vào năm 14 tuổi rồi biến mất khi chỉ vừa cho xuất bản một quyển sách bán