chạy?
Liệu chị ấy có nhận ra đó chính là tôi không?
Trong suốt khoảng thời gian tôi nói, chị Tooko không hề mở miệng lấy
một lần.
Không hề kinh ngạc, không hề tỏ ý kiến gì, cũng chẳng lo lắng, chị ấy
chỉ nhìn tôi, im lặng, nhưng cũng rất kiên cường, rồi lại lẫn chút bi thương.
Một lúc lâu sau, khi câu chuyện của tôi kết thúc, chị Tooko mới nói
khẽ.
- Tên của cô bạn đó là... Miu, đúng không?
- ...!
Tôi nín thở.
Nhìn thấy ánh mắt của tôi như đang chất vấn tại sao chị ấy lại biết, chị
Tooko nói một cách rụt rè.
- Lúc trước, khi Konoha không khỏe... em đã gọi tên cô bạn đó. Như
thế này này, "Miu... mình xin lỗi... Miu...".
Tôi nghẹn lại, cảm xúc vỡ òa như sắp khiến lồng ngực vỡ tung. Chị
Tooko vẫn còn nhớ những âm thanh rên rỉ trong cơn quằn quại của tôi. Và
chị ấy vẫn giữ nó trong lòng cho đến tận bây giờ mới hỏi.
- Vì Miu nên Konoha mới muốn biết được mong ước của Campanella
đúng không?
Tôi gật đầu.