đêm.
Vừa bước vào nhà, tôi đã bị mẹ hỏi đủ thứ chuyện về ngày hôm qua.
Rằng tại sao tôi không gọi điện về. Rằng hôm nay tôi có đi học không.
- Xin lỗi mẹ, hôm nay con cúp học.
Có vẻ như mẹ cũng không còn tâm trạng nào quở trách khi thấy tôi
thành khẩn cúi đầu nhận lỗi, sau khi nhắc nhở tôi lần sau không được như
vậy nữa, mẹ bỏ qua cho tôi.
- Sắp ăn tối rồi, con lên thay đồ đi rồi xuống ngay nhé.
- Dạ.
Cổ họng tôi đau nhức, mí mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, nhưng lòng
tôi lại trở nên thanh thản. Sẽ không sao cả, tôi vẫn có Kotobuki đồng hành
với mình. Một người thì rất yếu đuối, nhưng nếu ở bên nhau, chúng tôi sẽ
trở nên mạnh mẽ.
Chuông điện thoại reo lên khi tôi vừa bước vào phòng.
Giai điệu trang nghiêm khiến tôi giật nảy. Nhưng tôi sẽ không sợ hãi
nữa, sẽ không trốn chạy nữa.
- Alô.
Khi tôi áp điện thoại vào tai và trả lời bằng giọng bình tĩnh, một giọng
nói trầm thấp vang lên, như thể đang có ai lấy tay vuốt ve sống lưng của
tôi.
- Chị Kotobuki đúng là phiền phức thật.
Khoang miệng tôi ngay lập tức trở nên khô khốc. Nó đã nghe được
cuộc nói chuyện giữa tôi và Kotobuki rồi sao?!