Bằng từ ngữ dịu dàng, vụng về nhưng cũng rất thẳng thắn.
Rằng cho dù tôi không viết tiểu thuyết, cho dù tôi là Inoue Konoha,
một kẻ phàm tục yếu đuối và thảm hại chỉ biết dậm chân đứng trước khung
cửa hẹp, thì cậu ấy vẫn thích tôi.
Điều này khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật an tâm... Kotobuki,
người vừa khóc vừa nói với tôi những lời đó, đã cứu rỗi tôi, yêu tôi bằng cả
trái tim...
Tôi cũng ôm chặt lấy Kotobuki và tiếp tục rơi những dòng lệ ấm áp.
Cuối cùng, hai chúng tôi ngượng ngùng tách khỏi nhau.
- Ngày mai cậu phải đi học nhé!
Kotobuki nói với khuôn mặt ửng đỏ.
- Ừ, cậu không cần tôi đưa cậu về sao?
- Vẫn còn sớm nên không sao đâu. Vậy thôi, ngày mai gặp lại nhé.
- A, Kotobuki.
Tôi gọi cậu ấy lại rồi khẽ cười.
- Lần sau cậu lại tới nhà tôi chơi nhé. Tôi sẽ giới thiệu cho mẹ đây là
bạn gái của tôi. Còn nữa, tôi muốn ăn bánh chanh nướng do Kotobuki làm.
- Ừ-ừm! Tôi sẽ nướng thật nhiều bánh chanh nướng cho Inoue.
Tâm hồn như được thắp sáng bởi một ngọn nến, Kotobuki vui vẻ nở
nụ cười rồi chạy đi sau khi nói "Bye bye".
Mang theo cảm giác ấm áp tràn ngập yêu thương, tôi nhìn theo
Kotobuki cho đến khi chiếc khăn quàng màu trắng dần biến mất vào màn