Sau khi nghe tôi mô tả lại hình dạng của chị Tooko, vị trụ trì bảo tôi đi
ra khu mộ đằng sau bằng thứ phương ngữ vùng Đông Bắc. Nếu chị ấy chưa
về thì tôi có thể gặp được.
Tôi guồng chân lên mà chạy, bầu không khí lướt qua như những lưỡi
dao cắt vào da thịt. Trong lòng tôi đan xen nỗi bất an và sự chờ mong gặp
chị Tooko khiến ngực tôi như sắp vỡ tung.
Khi khu mộ với những tấm bia màu xám hoặc đen đập vào mắt, tim tôi
càng đập nhanh hơn.
Nhưng cho dù tôi đảo mắt nhìn quanh thì cũng không thấy bóng người
nào cả.
Tôi đến trễ rồi sao...
Đúng lúc tôi cảm thấy khó thở vì tuyệt vọng, từ phía ngôi mộ đối diện
bỗng nhô ra một cái đầu nhỏ nhắn với hai bím tóc dài.
Xem ra từ nãy tới giờ chị ấy vẫn ngồi xổm cúi đầu nhìn ngôi mộ đó...
Khuôn mặt thân thương,
Áo khoác màu xanh đen,
Đồng phục học sinh,
Bím tóc đen dài rũ xuống theo hai bờ vai,
Cổ họng tôi run rẩy, mang theo tất cả cảm xúc phức tạp của mình, tôi
kêu lên.
- Chị Tooko...!