Hai bím tóc ấy khẽ lay động, chị Tooko nhìn về phía tôi, mắt mở to
với vẻ khó tin.
Cuối cùng cũng gặp được...
Chỉ là ánh mắt chạm nhau thôi, nhưng cõi lòng tôi thắt lại, tôi muốn
bật khóc.
Rõ ràng chỉ là cách xa một thời gian ngắn, vậy mà ngực tôi lại tràn
đầy cảm giác như thể đã rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau.
Tôi đứng sững tại chỗ, không dám nháy mắt dù chỉ là một cái vì sợ chị
Tooko sẽ biến mất, chị Tooko cũng ở yên tại chỗ nhìn tôi. Tôi nín thở khi
chứng kiến sự kinh ngạc trên khuôn mặt chị ấy dần chuyển thành nỗi xót
xa.
Hai mắt của chị Tooko cũng trở nên ẩm ướ. Sau khi sự im lặng kéo dài
được một lúc, cuối cùng, bằng giọng run run, chị ấy nói.
- ...Đây là con chồn biến thành Konoha sao?
- Chị nói cái gì vậy hả?
- Bởi vì từ Tokyo tới đây mất tới mười tiếng đồng hồ cơ mà.
- Không mất nhiều thời gian đến vậy, chỉ khoảng bốn tiếng thôi.
- Em nói xạo.
Vừa nói, tôi vừa đi gần tới chỗ chị Tooko.
- Chỉ là, em muốn được gặp chị Tooko.
Ánh mắt của chị Tooko lại trở nên ướt át.
- Ai nói cho em biết chị ở đây vậy? Ryuuto hả?