- Hả?
- Không có gì. Không sao nữa rồi.
Xem ra tôi lại bị Ryuuto chơi một vố rồi. Dù vậy tôi lại không cảm
thấy giận. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi tôi vừa gọi tên chị Tooko vừa liều
mạng đi tìm chị ấy ở nhà Ryuuto hoàn toàn tan biến, tâm hồn lại như được
ánh sáng chiếu rọi.
- Em tới gặp chị để nói chuyện đồng phục hả?
- Chị nghĩ em biến thái đến vậy sao?
- Vậy thì tại sao?
Chị Tooko mím môi chờ câu trả lời của tôi. Trong ánh mắt của chị ấy
dường như xen lẫn chút sợ hãi.
- Đâu cần phải có lý do gì chứ.
Tại sao chị Tooko lại yêu quý cô Kanako vô điều kiện đến vậy. Cho dù
cô Kanako chẳng hề che giấu sự căm ghét của mình dành cho chị ấy đi nữa.
Cô ấy đã nhìn tôi mà nói rằng "Con bé đó không quay trở lại thì càng
tốt".
Trông thấy chị Tooko như đang nhấm nháp niềm hạnh phúc nhỏ bé,
ngực tôi không khỏi đau nhói.
- ...Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ chị phải không?
Chị Tooko khẽ thì thầm.
- ...Ừ.