Thì ra ý của cô Kanako khi nói chị Tooko đi gặp cô Yui là như vậy.
Ngôi mộ khắc dòng chữ "Nhà Amano" được lau chùi sạch sẽ, bên cạnh
trồng những bông hoa màu trắng.
- Em đọc tiểu thuyết của cô Kanako rồi.
Bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên. Chị Tooko ngẩng đầu nhìn tôi. Trong
ánh mắt của chị ấy không phải kinh ngạc mà là một nỗi xót xa lặng lẽ chấp
nhận bi thương.
- Câu chuyện trong Cánh cửa tội lỗi là câu chuyện về cô Kanako và ba
mẹ chị Tooko đúng không...
Chị Tooko lại cúi đầu quay người về phía ngôi mộ.
- ...Đó chỉ là tiểu thuyết. Bởi vì buổi sáng chín năm trước, dì Kanako
không có ở nhà...
Trong bầu không khí lạnh cắt da cắt thịt, tôi căng tai ra nghe chị Tooko
nói.
- Sáng hôm đó... vì đi dự đám cưới nên cả ba và mẹ chị đều mặc đồ rất
đẹp... Mẹ mặc chiếc đầm tím nhạt với những ren vải mỏng khẽ đung đưa...
trông mẹ thật xinh đẹp. Nhưng sắc mặt mẹ lại không tốt, có đôi chút lơ
đãng...
Tối hôm trước, có vẻ như mẹ đã cãi nhau với ba... Khi đó chị đang
ngủ ở phòng bên cạnh... vì nghe tiếng cãi cọ nên chị tỉnh lại. Nhưng vì sợ
nên chị chỉ nhắm chặt hai mắt giả vờ như đã ngủ...
Ba thì mặc âu phục màu đen và cà vạt trắng.
Như thường lệ, ba mỉm cười dịu dàng khẽ vuốt tóc chị rồi nói "Chào
buổi sáng, Tooko".