- Cô Kanako ạ.
- Dì đã nói cho em biết sao?
Chị Tooko tỏ ra kinh ngạc khi nghe tôi nói vậy.
- Dì thật sự đã nói cho Konoha biết chị ở đâu sao? Em đã gặp dì à?
Nhưng hôm nay dì có ở nhà đâu?
- Em... gọi điện tới chỗ làm của cô ấy. Trên hóa đơn gửi kèm lẵng hoa
có ghi số điện thoại. Sau đó cô ấy nói cho em biết địa chỉ của ngôi chùa
này.
Vì việc chạy tới tận chỗ người ta làm việc quấy rầy thực sự quá mất
mặt nên tôi không nói ra được.
Hai mắt chị Tooko càng mở to hơn, rồi chị ấy khẽ nhắm mắt lại, nét
mặt cũng trở nên dịu dàng.
- Vậy sao... dì Kanako đã nói cho Konoha biết sao.
Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt chị ấy.
...Dì Kanako là một người dịu dàng, tốt bụng.
- Thật mà. Chị đi kiểu gì mà tốn nhiều thời gian đến vậy hả?
- Chị làm ơn dùng tàu cao tốc hộ em cái.
Tôi không khỏi muốn ngồi thụp xuống ôm đầu rên rỉ.
Rốt cuộc thì tại sao chúng tôi lại tới tận lwate để nói chuyện tào lao
này chứ. Tại sao cái người này lại chẳng hề thấy lo lắng gì hết vậy.
- Đồng phục...