Ryuuto cũng quấn quýt bên mẹ nói "Dì Yui hôm nay đẹp quá", sau đó
mẹ cũng vui vẻ trở lại và bật cười.
Cảnh tượng đó, không khác gì ngày thường cả...
Chị Tooko cúi đầu.
- Chị và ba ăn "cơm" do mẹ viết, Ryuuto và mẹ thì ăn đồ ăn bình
thường, rồi ba pha cà phê... rồi cả ba và mẹ cùng uống.
Cà phê?
Tôi như bắt được thứ gì đó. Dường như tôi đã nghe thấy nó khi
Ryuuto nói mớ thì phải. Rằng Juliette đã bỏ thuốc độc vào cà phê...
- Không phải ba của chị Tooko là người ăn sách sao? Chú ấy cũng
uống cà phê ạ?
- Thỉnh thoảng... ba sẽ uống cùng với mẹ. Mặc dù mẹ chị thích hồng
trà hơn, nhưng buổi sáng mẹ vẫn uống cà phê... để đầu óc tỉnh táo...
Giọng chị Tooko trở nên do dự. Từ ngữ cũng không lưu loát, thỉnh
thoảng tay phải chị ấy lại có động tác như đang nắm chặt thứ gì đó. Ánh
mắt đang nhìn vào bia mộ của chị ấy cũng trở nên khổ sở...
Mọi chuyện còn lại không khác những gì tôi được nghe từ bác Sasaki
và chị Maki. Sau khi gửi chị Tooko và Ryuuto ở nhà Sakurai, chú Fumiharu
và cô Yui lên xe đi dự lễ cưới rồi qua đời trong vụ tai nạn.
- Mẹ ôm lấy chị rồi bảo chị ngoan ngoãn chờ ở nhà của dì Kanako.
Rằng chị không được khiến dì lo lắng...
Lời hứa cuối cùng giữa chị ấy và mẹ chín năm trước.
Cho đến bây giờ, chị Tooko vẫn giữ lời hứa đó.