quan hệ giữa hai người họ là một cuộc "hôn nhân màu trắng".
Tựa như Gide và Madeleine, cô Kanako và chú Fumiharu có lẽ cũng
được gắn kết chặt chẽ với nhau bằng một thứ khác với ham muốn thể xác
giữa nam và nữ.
Và có lẽ cô Yui đã nhận ra điều đó...
Hình bóng của Madeleine đốt bỏ những lá thư dần chồng lên cô Yui.
Rốt cuộc cô Yui đã cảm thấy thế nào với việc chồng mình thường
xuyên vì công việc biên tập mà nhiều lần không về nhà?
Cho dù biết không nên suy nghĩ nhiều hơn nữa, tâm trí tôi vẫn chìm
vào bóng tối, tôi không nhận ra Kotobuki đã tới.
- Xin lỗi vì để cậu phải đợi nha Inoue... lnoue?
- Ồ, a! Tới giờ đóng cửa rồi hả?!
Tôi vội gập quyển sách lại và đứng dậy, sau đó tôi nhét nó trở lại giá
sách như muốn che giấu tiêu đề và tên tác giả.
- Chúng ta về thôi nhỉ?
Quấn quanh cổ chiếc khăn quàng màu trắng, mặc dù ánh mắt của
Kotobuki nhìn tôi có đôi chút bất an, nhưng rồi cậu ấy vẫn gật đầu và nắm
lấy tay tôi.
Trên con đường mờ tối, chúng tôi vừa bước đi vừa nắm lấy tay nhau.
Ngày mai là thứ Bảy, cho nên chủ đề của chúng tôi xoay quanh
chuyện sẽ đi đâu chơi.
- Tôi muốn đi xem phim.