- Không được à?
Kotobuki vội lắc đầu.
- Không phải. Nhưng là...
Nét mặt của cậu ấy trở nên hơi u ám.
- Nếu đi xem phim trước thì không thể mang theo bánh chanh nướng
được.
Tôi bật cười.
- Cái đó để lần sau cũng được. Hoặc là tới nhà tôi rồi cậu nướng một
cái cũng không sao đâu.
- Không được... chuyện này vẫn còn hơi sớm...
Bàn tay không nắm lấy tay tôi vội vung lên. Tay kia thì càng nắm chặt
hơn.
- C-Chờ thêm một thời gian nữa... nhé.
- Hi vọng nó tới sớm một chút.
Khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy và nói vậy, Kotobuki cúi đầu với vẻ vừa
ngượng ngùng vừa hạnh phúc.
- ...Vậy thay vì bánh chanh nướng, tôi sẽ làm bánh quy nhé. Loại
không quá ngọt. Gọi là bánh quy mặn cũng được...
Nói đến đây, đột nhiên Kotobuki ngừng lại.
Thấy vậy tôi cũng chợt nhận ra. Rằng Kotobuki đang liên tưởng tới
điều gì khi nhắc tới bánh quy mặn.