Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng.
Bầu trời trong xanh sau cơn mưa đầu mùa.
Cái cây cao rậm rạp màu xanh của lá.
Chị Tooko đang cố trèo lên cái cây đó.
Nghe nói chỉ cần cột nơ vào cây trong trường mà không để ai nhìn
thấy thì nguyện ước của bản thân sẽ trở thành hiện thực.
Một sự tích hoàn toàn không có chút căn cứ khoa học nào nhưng lại
rất được đám con gái yêu thích.
Có lẽ khi đó chị Tooko cũng muốn thử làm. Chị ấy cởi chiếc nơ màu
xanh thẫm trước ngực ra và định cột nó vào một cành cây, nhưng rồi lại bị
trượt tay và suýt nữa thì ngã lộn nhào xuống đất. Chiếc nơ rơi ra từ tay chị
ấy rơi xuống khẽ chạm vào đầu mũi tôi.
Bị tôi nhìn thấy trong bộ dạng mất mặt, hai má chị Tooko đỏ bừng cả
lên.
... Đáng ghét, sao Konoha lại ở hả?!
... Hôm nay em phải trực nhật nên tới sớm.Chị Tooko thì sao, chị đang
làm gì trên đó vậy.
...Hả...! A, cái này... là thế này, có một con chim non rơi xuống đất nên
chị mang nó bỏ lại lên tổ ấy mà!
Vừa kiếm cớ, chị ấy vừa nói như sắp khóc "Em không được nhìn lên
đâu nhé", rồi tụt xuống.
- Cái đó cũng khó lắm đấy. Phải thực hiện thành công mà không được
để bất kì ai nhìn thấy.