Đã bao nhiêu ngày rồi tôi chưa được nghe giọng nói của chị ấy?
Tôi bắt bản thân mình phải quên, nhưng rốt cuộc lại không thể quên
được. Hình bóng chị Tooko vẫn tồn tại trong sâu thẳm trái tim tôi, để rồi
chỉ cần có dịp là lại hiện lên một cách rõ nét.
Cổ họng nghẹn lại, tôi lại bắt đầu thấy khó thở.
Ngay cả Miu tôi cũng đã có thể nguôi ngoai đi rồi.
Đến lúc nào đó mọi thứ sẽ ổn cả.
Sẽ có một lúc tôi quên được chị Tooko.
Tựa như băng ghi hình sẽ hư hao theo thời gian, hình ảnh trong tim
cũng sẽ trở nên mơ hồ... sẽ có một ngày tôi có thể tiếp nhận điều này với
chút cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong lòng, chắc chắn ngày đó rồi sẽ tới.
Tôi chỉ cần chờ thời gian trôi qua là được.
Đó là phương pháp hữu hiệu nhất để quên đi nỗi đau và sự phiền
muộn này. Ngoài cách đó ra, tôi không còn biện pháp nào khác...
Gió bắt đầu mạnh lên. Những sợi tóc quật vào má tôi.
Tôi cắn chặt môi cúi đầu bước trên con đường đêm mà lòng nặng trĩu.
Sáng hôm sau, bầu trời có chút âm u.
Sau khi lên mạng xem dự báo thời tiết, tôi bỏ dù vào trong cặp rồi bắt
đầu chuẩn bị.
Đêm qua, tôi đã nói với mẹ việc Kotobuki sẽ tới nhà chơi sau khi xem
phim xong.