- Cậu ấy sẽ ở lại ăn trưa, mẹ chuẩn bị trước được không ạ. Còn cả bữa
ăn nhẹ nữa, lần này mẹ nhớ lấy thứ gì dành cho con gái nhé.
- Kotobuki là cô bé dạo trước mới tới nhà mình hả. Ừm, mẹ cứ băn
khoăn mãi chuyện này, chẳng lẽ cu anh và Kotobuki, Ryuuto là quan hệ
tam giác hả? Mẹ cứ tưởng cu anh và cô bé Amano kia...
Nghe mẹ bắt đầu nói ra những điều hệt như Mori, tôi liền phủ nhận.
- Không phải đâu ạ. Ryuuto có bạn gái rồi, còn chị Tooko... con chỉ
xem chị ấy như chị gái thôi... ngày mai con sẽ giới thiệu lại Kotobuki với
cả nhà. Mẹ cũng bảo bố ngày mai ở nhà nhé.
Nét mặt của mẹ khi ấy có đôi chút phức tạp.
- Trưa nay nhà mình ăn cơm chiên hải sản với bánh pudding dâu nhé?
Nghe mẹ hỏi vậy, tôi trả lời:
- Dạ, cảm ơn mẹ. Con nghĩ cậu ấy sẽ thích.
Rồi nhanh chóng rời khỏi nhà để kịp giờ hẹn.
Gió thổi như cắt da cắt thịt. Đã tháng Ba rồi nhưng vẫn chưa có chút
dấu hiệu ấm áp nào của mùa xuân.
- Nhưng trên thời sự lại nói anh đào năm nay sẽ nở sớm thì phải.
Vừa đi tôi vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Kotobuki.
"Tôi vừa ra khỏi nhà rồi."
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.
Người tôi khẽ run khi nghe thấy tiếng nhạc trầm buồn trang nghiêm
khiến người ta liên tưởng tới nhạc giáo đường, khi nhìn vào cái tên hiện