Hơn nữa lần trước dù chị Tooko không bị đầu độc đi nữa, chị ấy vẫn
bị sốt cao nằm liệt giường Nếu khi đó tôi không tới thì có lẽ chị Tooko đã
phải chịu khổ sở một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó rồi.
Miệng tôi đắng chát.
Tôi nên đi tới chỗ chị Tooko sao? Hay tôi nên mặc kệ và cứ đi gặp
Kotobuki ở chỗ hẹn? Tầm nhìn tôi dần trở nên mơ hồ vì mâu thuẫn trong
nội tâm.
Nếu như đây lại là một cái bẫy của Ryuuto, có thể Kotobuki sẽ gặp
nguy hiểm.
Nhớ lại chuyện xảy ra dưới tầng hầm thư viện, đầu tôi lại nóng rực
lên. Tôi sẽ không để Kotobuki gặp chuyện như vậy một lần nữa. Sẽ không
để Ryuuto chạm vào cậu ấy dù chỉ là một ngón tay. Tôi đã thề là phải bảo
vệ Kotobuki.
Nhưng nếu như lời của Ryuuto là thật, nếu như nó đang cần sự giúp
đỡ của tôi... nếu như thật sự đang có chuyện gì đó với chị Tooko...
Mồ hôi túa ra như tắm, trong đầu tôi hiện lên đủ loại hình ảnh.
Bằng những ngón tay run run, tôi bấm số của Kotobuki.
Điện thoại vang lên âm báo không thể liên lạc được, có lẽ cậu ấy đã ra
khỏi nhà. Tôi phải làm sao bây giờ?! Nếu như tôi có thể tách làm hai và đi
tới cả hai nơi thì tốt biết bao. Nhưng tôi lại không có được năng lực đó.
Tầm nhìn càng lúc càng trở nên mơ hồ, đầu tôi như nứt ra.
Tôi nên làm gì? Tôi phải làm gì đây...
Cuối cùng, tôi bấm số điện thoại của Akutagawa.