Khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi trải qua cùng Kotobuki, những câu
nói, nụ cười ấm áp, cảm xúc khi nắm chặt tay, trong thoáng chốc, tất cả
dường như đều biến mất, lòng tôi chỉ còn biết hướng về phía chị Tooko!
Hình ảnh của chị Tooko tràn ngập đầu óc tôi đến tuyệt vọng.
Tựa như Gide cho dù có bao nhiêu người yêu thì chốn quay về của
ông vẫn là bên Madeleine... Cho dù cả hai có rời xa nhau trăm nghìn vạn
dặm đi chăng nữa... Bởi vì người duy nhất có thể khiến Gide mở lòng cũng
chỉ có Madeleine mà thôi...
Tôi cuối cùng cũng hiểu được, cho dù tôi đi tới đâu, yêu ai, thuộc về
ai, thì chỉ cần có chuyện gì xảy ra với chị Tooko, tôi sẽ vứt bỏ mọi thứ để
chạy tới gặp chị ấy.
Ryuuto đã dùng phương pháp tàn khốc nhất, trực tiếp nhất, không để
lại lối thoát nào, để khiến tôi nhận ra điều đó.
Rằng đối với tôi, chị Tooko có ý nghĩa như thế nào!
Rằng tôi sẽ không thể nào quên được chị ấy!
Tôi không biết liệu Ryuuto có cố ý tạo ra tình huống này để tôi phải
lựa chọn hay không. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, thì nó cũng thắng tôi
rồi.
Lần thứ ba tới nhà Sakurai, căn nhà như bị bao trùm bởi bầu không
khí u uất của mùa đông.
Tôi vừa thở vừa liên tục nhấn chuông, nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại
cả. Trong nhà cũng không hề có dấu hiệu của con người. Nhìn từ bên
ngoài, tất cả cửa và rèm che đều được kéo lại.