chỉ và tên người nhận là "Sakurai Kanako", còn tên người gửi là "Amano
Yui".
Đây là thư cô Yui gửi cho cô Kanako sao? Tại sao lại có nhiều như
vậy? Chẳng những thế chúng còn chưa được mở ra? Chẳng lẽ cô Kanako
không muốn đọc chúng sao?
Tôi không tài nào đưa ra được một phán đoán hợp lý. Nhìn thấy những
lá thư kì lạ này, lòng tôi lại càng trở nên bất an. Rốt cuộc chị Tooko đã đi
đâu rồi.
Tôi vừa cố gắng hít thở thật sâu, vừa thu dọn những quyển sách rơi
trên sàn lại thành một chồng, bên cạnh nó là chiếc hộp chứa những lá thư
bên trong.
- Chị Tooko! Chị Tooko!
Âm thanh phát ra từ cổ họng tôi nghe chẳng khác nào những tiếng hét
tuyệt vọng.
Tôi chạy ra hành lang rồi lần lượt đẩy từng cánh cửa ra.
- Chị Tooko! Chị đang ở đâu?! Chị Tooko!
Căn phòng bừa bộn có lẽ là phòng của Ryuuto. Căn phòng với bàn
trang điểm... nhà bếp, phòng tắm, phòng khách... Nhưng cho dù tôi tìm hết
mọi nơi thì vẫn không thấy bóng dáng của chị Tooko.
Tôi gọi điện thoại cho Ryuuto nhưng nó không bắt máy! Mồ hôi ướt
đẫm đang khiến toàn thân tôi lạnh toát. Đầu tôi nóng rực.
Trong lúc đang đứng run rẩy giữa phòng khách, tôi phát hiện một mẩu
giấy bị xé nằm cạnh chân bàn.
Tôi nhặt nó lên và nhìn thấy nội dung ghi trên đó.