Tương tự lần trước, cửa cũng không có khóa. Thếlà tôi vội đẩy cửa ra
và la lên "Chị Tooko!".
- Chị Tooko! Chị đâu rồi?!
Cho dù tôi gào rách cả cổ họng thì cô gái văn chương với hai bím tóc
dài vẫn không xuất hiện.
Giọng nói vui tươi kia cũng không vang lên. Căn nhà cũ kĩ tràn ngập
bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi vội cởi giày ra rồi chạy về phía phòng của chị Tooko. Khi tôi vừa
đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là bộ đồng phục bị xé nát thành từng
mảnh.
- !
Tôi nín thở, ý thức trong một thoáng là một màu trắng xóa.
Ở chính giữa căn phòng là một tấm thảm, bên trên đó là những mảnh
vụn còn sót lại của thứ từng là đồng phục học sinh nữ. Chiếc nơ màu xanh
đậm trên ngực áo chị Tooko cũng bị xé làm đôi. Đặt bên cạnh là một bó loa
kèn trắng nằm trong giỏ tựa như hoa viếng tang lễ.
Mắt tôi hoa lên, tôi vô thức chống tay vào giá sách và khiến chồng
sách trên đó rơi xuống sàn.
Tiếng sách đụng vào nhau đập vào tai tôi những âm thanh chát chúa.
Một hộp trang điểm dán giấy màu tím nhạt trên đó cũng rơi xuống.
Nắp mở ra để lộ những lá thư bên trong. Những phong thư đủ màu sắc từ
màu đỏ nhạt tới xanh lam xòe ra như một chiếc quạt dưới chân tôi.
Tôi vội ngồi xổm xuống, dùng bàn tay run lẩy bẩy gom những lá thư
đó lại. Toàn bộ thư gần như đều còn nguyên niêm phong. Mặt ngoài có địa