- Có chuyện gì vậy Inoue?
Ngay khi nghe được giọng nói chân thành đó, cảm xúc trong tôi như
vỡ òa.
- Akutagawa, tôi có việc muốn nhờ ông! Giờ tôi không tới chỗ hẹn với
Kotobuki được. Ông đi thay tôi được không?!
Sau đó tôi nhanh chóng giải thích tình hình cho cậu ấy, cổ họng đau
nhức, ngực như vỡ ra.
Cho dù vậy, hai chân tôi vẫn chạy về phía chị Tooko. Sự thật này như
một con sóng tăm tối tuyệt vọng đổ ập xuống người tôi.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng trách cứ rằng rõ ràng tôi đã thề sẽ bảo vệ
Kotobuki, vậy mà giờ lại chọn chị Tooko. Mỗi khi bước một bước tôi lại có
cảm giác như mình vừa bị một cây roi vô hình đầy gai quất trúng.
Không, không phải vậy! Tôi không lựa chọn chị Tooko!
Nhưng, chỉ cần nghĩ tới việc không thể gặp lại chị Tooko nữa, cơ thể
tôi lại như bị xé tan thành trăm ngàn mảnh vụn, tôi không tài nào chịu được
nỗi đau đó.
Nếu chị Tooko thật sự biến mất...!
Nếu chị ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...!
Cho dù tôi liên tục phủ nhận rằng chuyện như vậy không thể xảy ra
được, tôi vẫn không thể kìm lòng mà chạy về phía chị Tooko.
Bởi vì sâu trong tim, tôi vẫn luôn nghĩ về chị Tooko. Vẫn luôn muốn
được gặp chị ấy.