trên màn hình, sống lưng tôi lại càng lạnh buốt.
Ryuuto!
Tại sao nó lại gọi cho tôi vào lúc này... từ lần say quắc cần câu ở nhà
tôi tới giờ nó vẫn chưa hề liên lạc với tôi cơ mà.
Nó lại định âm mưu chuyện gì nữa sao?
- Alô?
Khi tôi mở điện thoại ra, bên tai tôi vang lên tiếng nước mũi sụt sùi.
- Anh Konoha, hãy giúp em.
- Ryuuto, em làm sao vậy?
Tim tôi đập nhanh vì tình huống bất ngờ này. Dường như nó đang
khóc.
- Chị Tooko...
- Chị Tooko làm sao?!
- Hãy giúp em, em không làm được gì nữa rồi. Anh đến nhà em ngay
đi. Nếu không chị Tooko sẽ biến mất! Ngoại trừ anh Konoha ra, không ai
có thể ngăn chị ấy. Bởi vì chị Tooko... Làm ơn, xin anh cứu chị Tooko!
Nói xong nó liền cúp máy.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị Tooko?!
Máu xộc lên đầu tôi, lông tóc toàn thân tôi dựng đứng cả lên.
Nhưng lần này giọng của Ryuuto rất tha thiết, nó nhiều lần van nài tôi,
trong giọng nói nó cũng đầy nước mắt.