Hương vị bánh su kem vừa mặn vừa ngọt tái hiện trên đầu lưỡi tôi.
- À, ừm, còn có cả vị cacao hay vị lá hồng trà nữa...
Kotobuki vội nói thật nhanh.
Tôi cũng khẽ lẩm bẩm, vờ như không nhận ra điều gì cả.
- Nghe ngon thật đấy...
Chắc hẳn vào lúc này đây, chúng tôi đều đang cùng nghĩ tới một
người.
Nhìn chiếc khăn quàng màu trắng quấn quanh cổ của Kotobuki, cảm
xúc trong tôi lại như dâng trào. Khi tôi vội chuyển tầm nhìn sang hướng
khác, tôi bắt gặp một thứ.
Một chiếc nơ màu trắng mỏng manh đang buộc trên cành cây mọc ra
từ tường rào của nhà ai đó... Tôi không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc khi
liên tưởng nó với nơ áo đồng phục.
- ...Inoue, cậu sao vậy?!
- Ở đó có một cái nơ.
- Đâu phải đâu, đó chỉ là một cái dây ni lông thôi mà.
- ...À đúng rồi.
Tại sao tôi lại cho rằng đó là một cái nơ chứ.
- À, cậu biết sự tích chỉ cần đem nơ cột lên cây trong trường thì
nguyện ước sẽ thành sự thật không?
Câu nói của Kotobuki khiến trái tim tôi đập mạnh một cái.