Thấy tôi quay lại phòng sách, chị Tooko xông tới. Bước chân loạng
choạng, chẳng biết có phải tại đói bụng quá hay không.
Bà chị cứ ăn mấy cuốn sách tôi tặng cũng được, thế mà kinh ngạc
thay, hình như bà chị thực sự đang tuyệt thực. Từ sau khi ăn truyện của
Thomas Mann lúc sáng sớm, ngoài sasa dango ra, chị ấy chẳng cho gì vào
miệng cả nên chắc chắn vụ này tương đối khổ sở với một người phàm ăn
như chị Tooko.
Tôi có chút lưỡng lự khi chuẩn bị thốt ra những lòi mà chị Maki ủy
thác.
"Gì hả, Konoha?"
"... Tôi yêu em."
"!"
Ngay lập tức chị Tooko lùi phắt ra đằng sau, đỏ bừng từ cổ đến tận
mang tai.
"C-caaaaaaaaaaaái...."
"Kết hôn đi."
"K-Konoha."
"Tôi sẽ làm em hạnh phúc."
"~~~~~~~~~~~!"
Bà chị vẫn dán mắt vào tôi, mồm cứ liên tục mở ngậm vào.
Hai má tôi cũng nóng bừng như đang bốc cháy.
"Chị Maki bảo em truyền đạt lại cho chị Tooko như thế."