coi thường những cảm xúc ấy, 'cô gái văn chương' tôi đây sẽ không cho
phép!"
Không biết vì sao, Balon ở ngoài cổng cũng sủa rất to.
Chị Tooko đẩy những người thương nhân ra để lấy đường đi, đứng
dang chân dang tay chắn trước lối ra vào tiền sảnh.
"Tôi sẽ không đế một cuốn sách nào trong biệt thự này bị vứt bỏ! Tôi
sẽ bảo vệ chúng!"
Bởi lẽ đó, chị Tooko cố thủ trong kho sách và tuyên bố đình công
tuyệt thực.
"Tôi không cần nước hay bữa chính, bữa phụ gì cả. Cho đến khi Maki
ân hận và dừng việc phá hủy biệt thự bao gồm cả kho sách này, tôi sẽ
không ăn uống bất cứ cái gì! Nguyện vọng cả đời tôi là được ở chung với
sách, dù có chết đói cũng không sao!"
Chết đói á... Từ đầu chị Tooko vẫn ăn thứ khác để sống nên dù bỏ cơm
thì cũng đâu có vấn đề gì...
Nhưng những người khác thì không có chuyện "tưởng tượng" ra được
điều đó, ai cũng cuống quýt cả lên trước cơn giận thật sự của chị Tooko và
lẳng lặng rút lui.
Mười tiếng trôi qua từ lúc chị Tooko giam mình cố thủ. Đương nhiên
là không ăn bữa trưa, bữa chiều hay bữa tối. Tôi bỗng nhiên bị đẩy vào vai
trò đi đi về về giữa hai đàn chị Tooko và chị Maki.
"Chị Tooko, bữa tối chuẩn bị xong rồi đây."
"Không cần."