Chị Maki quay qua người phụ trách và lên tiếng.
A, hỏng bét.
Từ "thải loại" đã chọc vào đúng huyệt của chị Tooko.
Tôi có cảm giác mình nghe thấy một tiếng "bựt" phát ra, từ thân hình
của chị Tooko, ngọn lửa giận dữ phừng phừng bốc lên xuyên thủng bầu
trời.
"Bồ đang nói chuyện ngu xuẩn gì vậy? Trên đời này không có cuốn
sách nào có thể 'thải loại' cả, dù một cũng không!"
Bị giọng nói vang khắp tòa nhà và cơn giận không bình thường chút
nào áp đảo, những người đang chuẩn bị bắt tay vào công việc của họ giật
mình và ngừng di chuyển. Những người làm công đang tái mặt đứng bên
quan sát liền quay ra nhìn về hướng chị Tooko.
Cả Uotani cũng không thốt nên lời.
Tôi cảm thấy muốn lấy tay ôm đầu, trời... phải dàn xếp ổn thỏa vụ này
ngay. Chỉ mình chị Maki là vẫn thản nhiên, cười khẩy và nói với vẻ giễu
cợt.
"Sách cũ thì chỉ làm bữa ăn cho mối mọt và bốc mùi, làm gì có giá trị
để đọc chứ. Đằng nào thì những cuốn này cũng phát hành bản mới rồi, đọc
chúng là được chứ gì?"
Tất nhiên là thế. Vì đâu phải nội dung sẽ bị sai khác đi.
Thế nhưng những lời lẽ đó sẽ không bao giờ đến được với một "cô gái
văn chương" yêu sách. Chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
"Không được! Trong những cuốn sách cũ không chỉ có cảm xúc của
người viết mà còn chất chứa tình cảm của người đã đọc nó đấy! Hành động