"Rốt cuộc là bắt đầu cái gì vậy?"
"Để kéo sập biệt thự cần có sự chuẩn bị và đo lường ước lượng trước
phải không nào?"
Chị Maki đáp lời như chẳng có gì to tát. Chị Tooko hốt hoảng la lên.
"Ơ, việc khởi công không phải đã bị đình lại do động thái phản đối của
người dân hay sao?"
"Chỉ có việc xây dựng nhà máy thôi. Còn phá hủy biệt thự cá nhân là
toàn quyền của mình chứ? Mãi mãi sợ sệt một Bạch Tuyết mà chẳng ai dám
chắc có tồn tại thật hay không là một chuyện thật ngu ngốc. Mình sẽ kéo
sập hết và chứng minh rằng không có lời nguyền nào trên đời cả".
"Gì chứ... Rủi như lời nguyền lại ứng nghiệm thì làm thế nào hả?"
"Ô kìa, không phải Tooko không tin vào lời nguyền hay ma quỷ hay
sao?"
"Ư... Đúng là vậy nhưng..."
Chị Tooko cứng họng, mặt xanh như tàu lá.
Cảm thấy một luồng khí lạnh toát, tôi quay đầu lại và thấy Uotani
đang đứng trong góc hành lang, gườm gườm nhìn chị Maki.
Đôi mắt lạnh băng chứa đầy giận dữ và thù hận...
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân tôi căng cứng.
Ánh mắt đó là sao chứ.
Hơn nữa, sao cô bé ấy lại như thế? Vì sợ hãi lời nguyền chăng? Hay
cô bé đang trách móc chị Maki vì định phạm vào điều cấm kị?