"Ông đã quá lạc quan rồi. Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Không có
Bạch Tuyết nào hết. Lời nguyền cũng không. Chỉ toàn là hoang tưởng tầm
bậy thôi. Kể cả lời nguyền có linh nghiệm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đón
nhận tất cả. Cứ yên tâm mà bắt tay vào việc đi."
Nở nụ cười quý phái, bà chị tuyên bố như thể không biết sợ hãi là gì.
Trước thái độ và khẩu khí oai vệ như của "công chúa" đích thực, bác
quản gia có vẻ cũng không dám thuyết phục gì thêm.
"Nhưng làm vậy là quá thô lỗ."
Chị Tooko lẩm bẩm đầy lo ngại.
Đúng thế! Đột ngột tập hợp biết bao nhiêu thương nhân không một lời
báo trước là hành động vô cùng hấp tấp. Chẳng phải không dưng tự nhiên
lại đi mua lấy sự thù địch của người dân hay sao. Uotani vẫn còn đang
lườm chị Maki kia kìa. Bàn tay nắm chặt lấy mép tạp dề đang run lên khe
khẽ.
Chị Maki lên tiếng với người đàn ông lớn tuổi mặc vest.
"A, bác là người mua sách cổ nhỉ. Bác có thể mang hết chúng đi với
giá đúng với giá bìa, không sao cả. Sayo, dẫn người này đến kho sách giùm
chị."
Uotani giật nảy mình, rồi ngay lập tức đỏ bừng mặt mũi. Bộ dạng ấy là
sự xấu hổ và nỗi tức giận pha trộn vào nhau. Trong lúc bờ môi cô bé đang
run run như thể muốn nói gì, chị Tooko đã cuống cuồng xen vào.
"Đợi chút, bồ định bán toàn bộ sách sao?!"
"Ừ. Có giữ lại cũng chẳng để làm gì. À, tôi có thể nhờ luôn bác tùy ý
thải loại đi những cuốn nào không được giá nữa không nhỉ."