"Có vẻ chị Tooko sẽ không ăn gì cho đến khi chị Maki khóc xin lỗi và
thề 'Từ nay trở đi tôi sẽ trân trọng tất cả mọi cuốn sách như mạng sống của
chính mình'."
"À thế à!"
"Chị Maki nói rằng 'Nên nhượng bộ sớm thì tốt hơn, cần gì cái trò ăn
kiêng vô bổ đó. Bồ mà còn gầy nữa, thì cái bộ ngực vốn không có gì của bồ
sẽ xẹp quá mà biến mất luôn đây'."
"Cái gì cơ!"
"Chị Tooko nói rằng 'Chưa nhìn thấy bao giờ thì đừng có phán vội.
Tôi là mẫu mặc quần áo vào trông sẽ gầy đi đấy. Tôi khuyến khích bồ đọc
thật nhiều sách và mài giũa trí tưởng tượng của mình đi'..."
"Sự kháng cự chẳng có giá trị gì cả nhỉ?
"Chị Maki nói..."
"Đồ lòng dạ đen tối! Đáng ghét!"
"Chị Tooko bảo là..
"Úi chà úi chà."
Cứ nhận tin nhắn rồi đi lên đi xuống cầu thang và hành lang như thế,
tôi dần không hiểu nổi thật ra mình đang làm cái trò vô nghĩa gì.
Mặc kệ chị Tooko có cố gắng chống đối hay chui rúc vào một xó như
thế nào, chị Maki sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến. Chị Tooko dù có làm to
chuyện lên thì chị Maki vẫn cứ mặc sức đùa bỡn với bà chị mà thôi.
"Nào, Maki đã nói gì? Lần này cô ả hẳn không phát ra nổi tiếng nghẹn
ngào nào khi nghe lời nói của chị phải không?"