"M-Maki á?"
Chị Tooko mặt đỏ phừng phừng, khoảnh khắc sau đó bà chị ngồi thụp
xuống chiếc ghế dài như thể mất hết sức lực, rồi gục cơ thể mềm oặt về
đằng trước y như một loài động vật thân mềm.
"Ư ư ư... Mất cảnh giác rồi. Tại chuyện vừa rồi mà chị lại càng thêm
đói."
Bà chị ngồi đó co giật, không còn sức để mà ngẩng đầu lên.
Chà, quả nhiên chị Maki lão luyện hơn nhiều. Chị Tooko tuyệt đối
không thể trở thành đối thủ ngang tầm được.
"Chị Tooko, chị nên dùng bữa đi. Để em viết gì đó nhé?"
"A, không được! Bởi vì chị đã nói là sẽ tuyệt thực cho đến khi Maki từ
bỏ vụ phá dỡ rồi".
"Chỉ cần chị không ăn cơm bình thường là được đúng không? Chị có
lén lút ăn giấy chị ấy cũng không biết đâu."
"Đó là ăn gian mà."
Chị ấy vẫn cố chấp đến cùng. Những lúc thế này bà chị thực sự là một
kẻ cứng đầu.
"Konoha... Giúp chị chuyển lời cho Maki."
"Vẫn còn làm tiếp ạ?!"
Tôi kinh ngạc la lên.
Chị Tooko chẳng còn sức lực, uể oải ngẩng mặt lên. Chị ấy phụng
phịu phồng má ra, hai khóe miệng trễ xuống nhìn như một chú hamster bị