"Nhưng mà Konoha này. Đợi đến sau khi mùa hè kết thúc thì sẽ muộn
mất. Nếu không làm ngay bây giờ mọi chuyện sẽ thành ra vô nghĩa."
Gió thổi lạch cạch vào khung cửa sổ hướng ra ban công.
Tôi đột nhiên thấy ớn lạnh bởi luồng khí mát phả ra từ máy điều hòa.
Chị Maki lập tức lấy lại thái độ tươi tỉnh thân thiện:
"Chuyện đã thế rồi, Konoha hãy làm gì đó để bắt Tooko ăn đi. Em
quen việc đối phó với Tooko rồi đúng không? Trông cậy vào em đấy."
Và nói một câu ích kỷ như thế.
Tôi thở dài rồi bỏ ra ngoài.
Tôi mà hoàn toàn đối phó được với chị Tooko thì đâu có cần lần nào
cũng lao tâm khổ tứ đến thế này.
Nào, giờ thì làm gì đây. Vừa tính toán trong đầu vừa quay lại căn
phòng nơi "cô gái văn chương" ngực lép đang đợi, giữa đường, tôi đụng
mặt Uotani.
Vói vẻ mặt lầm lì, cô bé giơ về phía tôi một cái khay, ở trên có cơm
nắm, dưa muối và súp miso.
"Uotani?"
"... Cho chị Tooko đấy!"
Rì rầm mấy chữ như thế, cô bé quay mặt đi giữ nguyên điệu bộ sưng
sỉa.
"C-Cảm ơn em."