Tôi ngạc nhiên đón lấy chiếc khay và nói tiếng cảm ơn. Cô bé liếc
nhanh lên nhìn tôi một chút rồi ngay lập tức quay lưng, nói cụt lủn:
"Bát đũa dùng xong xin hãy đặt trong bếp."
Rồi rảo bước đi mất dạng.
... Nhìn qua thì có vẻ nghiêm khắc nhưng có khi nào lại là một cô bé
hiền lành tốt bụng không?
Cả cách bỏ đi đó, quả nhiên là giống Kotobuki.
Mở cửa ra, tôi thấy chị Tooko đang ngồi rũ rượi trên chiếc ghế dài.
"A... Konoha. Cái đó là gì vậyyy?"
Như thế đói quá đến nỗi mọi vật đều nhòe đi trước mắt, bà chị mếu
máo ngó lom lom vào thứ ở trên tay tôi.
"Đồ ăn đêm ạ."
"Em ăn một mình hả? Trong khi đã ăn cả bữa tối rồi, đồ khôn lỏi. Xấu
tính. Ác quỷ."
"Sai rồi. Phần của chị Tooko đấy."
Tôi đặt chiếc khay lên bàn.
"Uotani lo cho chị nên đã cất công mang đến đây".
"Thế à?"
Chị Tooko nhẹ nhàng chạm tay vào chiếc khay và nhìn đăm đăm vào
chỗ cơm nắm.
"Là nhờ chị đã ăn ở hiền lành đúng không."